CẤM VẬN VENEZUELA – VÌ CÁI GÌ?
Có những người luôn tự vỗ ngực “vì dân chủ, nhân quyền” đang hả hê vui sướng vì những gì xảy ra ở Venezuela. Họ cho rằng cội rễ của cuộc khủng hoảng này là vì Chavez đã đưa đất nước này đi theo con đường của CNXH. Họ lấy sự khó khăn nghèo đói ở Venezuela hay Cuba để minh chứng nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến “Các lệnh cấm vận” vô lý mà phương Tây áp đặt lên các nước này. Chưa bàn đến Cuba, nếu chỉ tính riêng Venezuela – quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn hơn cả Saudi này nếu không bị cấm vận thì giá dầu có xuống 10 usd/thùng họ vẫn sống khoẻ.
Diễn tiến của cuộc khủng hoảng này là đề tài hàng đầu của tin tức thế giới hiện nay. Có một điều dễ nhận ra là hệ thống truyền thông Hoa Kỳ và đồng minh luôn là một mũi nhọn chính trị có lợi cho chính sách của khối tư bản, đóng một vai trò rất lớn trong việc gây hoang mang hỗn loạn thêm tình hình bất ổn trong một nước nhỏ như Venezuela khi phải đối đầu với một gã khổng lồ như Hoa Kỳ. Hậu quả hình như mọi người đều có thể dự đoán được ai sẽ thắng ai sẽ thua.
Các chiêu bài nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ chỉ là cái cớ để Mỹ xỉa mũi vào việc nội bộ của các nước nhỏ khác chứ nó chẳng có giá trị cỏn con nào đối với siêu cường.
Lý do để họ bị cấm vận là gì? Đừng đọc kẻo phì cười té cả ra quần. Giờ thì 1 nhân vật là chủ tịch quốc hội, chả được ai ủng hộ tự nhiên đứng lên tuyên bố là Tổng thống. Mừng như vớ được vàng, lãnh đạo một số nước phương Tây lập tức tuyên bố công nhận vị Tổng thống này. Ô hay, thế thì “dân chủ và pháp quyền” – thứ mà nhiều kẻ đang rêu rao bấy lâu chẳng lẽ là hư vô, là mỹ từ, những câu kinh cầu do các giáo sĩ chính trị tây phương rao giảng cho bọn nghèo nàn lạc hậu nghe cho vui, chứ chẳng bao giờ hiện thực hay sao? Nói trắng ra, Phương Tây cấm vận Venezuela chỉ để tạo điều kiện nâng đỡ cho gã “tổng thống hờ” Juan Guaido mà thôi, tin chắc rằng nếu hắn có thể lên làm tổng thổng Venezuela thì dầu mỏ nước này hút lên chỉ dùng để tặng rẻ cho Mỹ và Phương Tây mà thôi, “dân chủ” hay “nhân quyền” của Mỹ và Phương Tây cũng chỉ là vì lợi ích.
Gương của các nước Trung Nam Mỹ, Trung đông vẫn chưa là bài học ư? Không theo Mỹ, theo chúa thì bị gán là cộng sản vô thần, là satan quỉ dữ. Khi các siêu cường Âu Mỹ muốn trừng phạt nước nhỏ nào không làm hài lòng mình thì cứ đổ tội cho giới lãnh đạo nước ấy đã vi phạm các điều cấm kỵ. Tiếp theo là cỗ súy hậu thuẩn cho bọn “đu càng” cùng bè lũ “rận chủ” thùng rỗng kêu to, xuyên tạc đổ lỗi cho thể chế chính trị làm tiền đề cho “cách mạng màu”.
Tóm lại, suy cho cùng, cấm vận Venezuela nhằm mục đích gì? Đây chẳng qua là một bước nằm trong quy trình cũ cũa Mỹ: Bằng những thủ đoạn khác nhau khiến cho đất nước khủng hoảng, rối loạn, kinh tế suy giảm. Từng bước lập chính quyền thân phương Tây, tìm cách kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận. Và cuối cùng, nếu không “ngoan ngoãn” Mỹ sẽ can thiệp quân sự.